XUYÊN VIỆT THÚ NHÂN CHI TƯỚNG
Phan_5
Mặt Mục hơi ửng đỏ, thần sắc có chút xấu hổ, qua một hồi lâu, Bách Nhĩ xoay người đi làm việc, nó mới khôi phục bình thường, cuối cùng nhớ tới câu hỏi lúc trước của mình “Bách Nhĩ, tóc của ngươi là do chiếc lược hôm qua làm ra sao?” Nó nhớ Bách Nhĩ đã nói làm lược là để chải đầu.
“Ừ.” Bách Nhĩ biết con báo con này rất hiếu kỳ, cũng không đợi nó yêu cầu, liền tìm cái lược đưa cho nó.
“Bách Nhĩ, dùng sao hả?” Lật qua lật lại nhìn trong chốc lát, Mục hỏi.
Bách Nhĩ lấy cái lược lại từ trong tay nó, nhìn mái tóc chỉ dài cỡ một tấc của cậu nhóc, y lại bật cười “Cái này ngươi không dùng được đâu.” Tuy là nói vậy, nhưng y vẫn dùng lược chải mấy cái lên tấm lông thú dài kia, xem như làm mẫu.
Mục chợt hiểu ra, liền cầm lấy cái lược bắt chước bộ dáng của Bách Nhĩ chải lên tóc mình, chỉ tiếc tóc nó thật sự quá ngắn, ngoại trừ cảm giác răng lược xoẹt qua da đầu có chút đau lại có chút tê, thì không có cảm giác mới lạ nhiều, sau khi chải mấy cái nó liền không có hứng thú nữa, lực chú ý lại quay về mộc côn.
“Bách Nhĩ, cây mộc côn này sao trong tay ngươi lại trở nên lợi hại thế?” Tuy nó còn chưa lớn, nhưng dù sao vẫn là thú nhân, vô luận là tốc độ hay sức lực đều thắng á thú, tình huống như hôm nay bị một á thú tiếp cận chưa bao giờ xảy ra cả.
“Chỉ là chút kỹ năng múa may thôi, không dùng để săn thú được.” Bách Nhĩ cười nói, y biết rõ khi đối mặt với dã thú, chiêu thức càng đơn giản mới càng có hiệu quả tốt. Bộ thương pháp này của y ra trận giết địch thì rất hay, nhưng ở trong rừng lại không thi triển được, huống chi mộc côn này chỉ là tự chế. Sở dĩ mỗi ngày luyện tập không ngừng, chẳng qua là vì muốn rèn luyện cho cơ thể này càng thêm cứng cỏi, linh hoạt, sớm ngày đạt tới trạng thái kiếp trước.
“Về sau ta còn có thể đến xem ngươi…” Mục dùng tay không bắt chước tư thế múa thương của Bách Nhĩ múa may mấy cái, ánh mắt chờ mong, hỏi “Còn có thể đến xem không?”
“Đương nhiên là được rồi.” Bách Nhĩ mỉm cười, trong lòng nghĩ, xem ra dù là tiểu tử ở đâu, đều hứng thú với võ công cả.
Thấy y đồng ý, ánh mắt Mục trở nên lấp lánh, hận không thể đẩy y ra ngoài luyện mấy lần nữa. Tuy không dám, nhưng chỉ sau một đoạn thời gian, sáng sớm nó đều chạy tới xem Bách Nhĩ luyện công, bản thân cũng ở bên cạnh múa may, mãi tới khi Bách Nhĩ đáp ứng dạy nó mới thôi.
12. Đi săn
Ngày kế, Bách Nhĩ, Duẫn cùng Nặc lại đi săn.
Tốn thời gian thật lâu, thay phiên nhau canh gác ở ngoài, ba người đào một cái hố sâu cỡ chiều cao của thú nhân ở trên đường có dấu vết thường lui tới của trường giác thú. Dưới hố bỏ vài hòn đá có góc cạnh bén nhọn, ở trên dùng cành, lá khô giả lấp lại, vì tuyết vẫn không ngừng rơi, không qua bao lâu chỗ đó sẽ bị tuyết che lấp, khó có thể phân biệt với xung quanh. Sau đó, Nặc cùng Bách Nhĩ lại tìm một cái dây leo khô thật dài, vắt ngang qua hố bẫy trước khi tuyết rơi che mất, một đầu cột chặt trên thân cây, một đầu để tự do. Sau khi chuẩn bị xong, Nặc liền rời đi.
Bách Nhĩ bảo Duẫn leo lên cây, trên danh nghĩa là để thám thính động tĩnh xung quanh, thật ra là lo lắng khi nguy hiểm thực sự tới, Duẫn bị mù, sẽ không có biện pháp trốn chạy. Còn y thì ở dưới kiểm tra lại bố trí một lần nữa, đảm bảo đến lúc đó sẽ không phát sinh tình huống gì bất ngờ, nếu không ba người họ chỉ sợ sẽ giao mạng nơi này. Sau khi kiểm tra thấy không còn lộ chút sơ hở nào, y liền nằm sấp sau một thân cây, trong tay kéo một đầu của dây leo khô, dùng chiếc áo choàng làm bằng da niết thố trắng như tuyết che trên cơ thể, triệt để ẩn giấu chính mình.
Vừa nằm sấp xuống chưa được một lát, bên tai đột nhiên truyền tới tiếng sột soạt, y sửng sốt, nhìn lại theo hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy cách đó không xa, nơi vốn là mặt tuyết đột nhiên co lại thành một… một thứ lớn cỡ bánh xe ngựa, thứ đó chốc lát là hình cầu, chốc lát lại biến thành… hình trụ, sau đó giống như con sâu, co lại di chuyển, bịch một tiếng, rơi vào trong hố bẫy bị tuyết bao phủ.
“Bách Nhĩ, không sao chứ?” Giọng nói lo lắng của Duẫn từ trên cây vọng xuống.
Bách Nhĩ hơi ngây người, mãi tới khi Duẫn hỏi lần thứ hai, y mới lấy lại tinh thần, bỗng nhiên có cảm giác dở khóc dở cười. Y đứng dậy, đi tới hố bẫy, vừa đi vừa kể sự tình cho Duẫn. Mặc kệ đó là con gì, cái hố đó nhất định phải nhanh chóng sửa lại.
“Là nhuyễn cốt thú, nó không chủ động tấn công người, nhưng sẽ phun ra nọc độc.” Duẫn có chút kinh ngạc, nói.
Bách Nhĩ vốn còn đang suy nghĩ có vật gì chèn ở dưới, để khi trường giác thú ngã xuống con thú dưới đó cũng sẽ không bị thương, đang định bắt nó ra, thì nghe thấy Duẫn nói như vậy, ngược lại y bỏ đi ý định này. Nhìn xuyên qua chỗ trống xuống, con nhuyễn cốt thú đang nằm úp sấp, co quắp lại, cũng không quan tâm nó chết thật hay giả, y tìm lấy mấy cành cây khô phủ lên miệng hố mới bị phá, sau đó rắc tuyết lên, khôi phục lại hiện trạng ban đầu.
“Cơ thể nhuyễn cốt thú đổi sắc theo cảnh vật xung quanh, lại có năng lực biến hình, chúng ta rất khó phát hiện ra nó.” Duẫn nói. Không biết có phải ảo giác không, Bách Nhĩ cảm thấy ngữ khí của hắn dường như có chút hưng phấn. Đương nhiên sự suy đoán này lập tức được xác minh.
“Thịt nhuyễn cốt thú rất tươi, lại mềm, hơn nữa nhiều mỡ, sau khi ăn có thể chống lại cái lạnh. Đáng tiếc có rất ít người trong bộ lạc có thể săn được nó, chúng ta thật may mắn.” Duẫn hiển nhiên rất cao hứng, không khỏi trở nên có phần nói nhiều hơn.
“Xem ra dù không bắt được trường giác thú, hôm nay chúng ta đi cũng không phí công.” Bách Nhĩ cũng cùng hắn nói đùa mấy câu, nhưng tinh thần vẫn không thả lỏng, hai mắt nhanh chóng nhìn chăm chú về hướng Nặc rời khỏi, tai vẫn chú ý động tĩnh xung quanh.
Duẫn cũng là một cựu thợ săn, sau hưng phấn ban đầu, liền nhanh chóng bình tĩnh lại. Có vận khí săn được con mồi, vậy cũng phải giữ được mạng để hưởng thụ chứ, hiện tại vui mừng còn hơi sớm đó.
Hai người không tiếp tục trò chuyện nữa, xung quanh nhất thời yên tĩnh lại, chỉ có tiếng tuyết rơi, cùng với tiếng nhánh cây bị tuyết đè gãy thỉnh thoảng vang lên.
Giữa lúc Bách Nhĩ cảm giác đã trôi qua lâu như một hai canh giờ rồi, dù cho trên người có bọc chiếc áo lông thật dày, y vẫn bị đông lạnh đến cứng cả người, thỉnh thoảng nhất định phải hoạt động tay chân để tránh lúc cần lại không cử động được. Ngay lúc y một lần nữa xoa nắn cổ tay mình, đột nhiên cảm thấy chỗ quỵ gối xuống mơ hồ có chút rung động, đồng thời truyền đến tiếng nhắc nhở của Duẫn.
“Đến rồi.”
Tinh thần Bách Nhĩ khẽ rung lên, lại nằm sấp xuống, dùng áo choàng che đi mái tóc đen, tay siết chặt một đầu dây leo.
Cảm giác rung động ngày càng mạnh, sau đó Nặc hiện hình. Ba cái chi của con sói lớn màu xám chật vật nhảy trong rừng rậm, có chút cảm giác như chạy trối chết, vừa chạy trốn vừa gào lên, ý bảo hai người kia mau ẩn mình. Mà phía sau gã không xa, một con dị thú lông màu đen, lớn như con trâu nước trưởng thành dần dần hiện ra toàn thân, cái đầu hình vuông rất lớn, trên đỉnh đầu có một cái sừng sắc bén, dài khoảng một mét, nếu bị chọc trúng có lẽ không ai có thể sống nổi, khó trách lúc trước khi Bách Nhĩ đề nghị săn con thú này, Duẫn và Nặc đều có chút do dự. Nhưng tình cảnh rất nguy hiểm, phía sau con trường giác thú kia, còn có một đám trường giác thú đấu đá lung tung, đến mức mấy cái cây bụi nhỏ cũng bị đâm gãy.
Bách Nhĩ chỉ cảm thấy da đầu mình run lên, nói với Duẫn “Đừng xuống dưới.” Một tay siết chặt gai thú.
Tuy rằng hoảng hốt chạy trốn, Nặc vẫn không quên hố bẫy phía trước đã đào, gã lập tức chạy về hướng bên này, trong mắt gã, như thế có thể cản mấy con trường giác thú kia lại, cho gã cơ hội tranh thủ thoát thân.
Khi gã phóng người qua hố bẫy, trường giác thú đã đuổi tới gần, Bách Nhĩ bất chợt kéo dây leo, nhanh chóng quấn quanh thân đại thụ, còn chưa kịp cột lại, liền cảm giác một lực lượng mạnh mẽ vọt tới, khiến dây leo trong tay y trượt ra một đoạn, xém chút nữa không bắt được, sau đó bịch một tiếng, tiếng vang của một vật nặng rơi xuống mặt đất, chấn động đến mức mặt đất tựa hồ cũng lung lay mấy cái. Y không ngoảnh lại nhìn thành quả, mà cắn răng chịu đựng cảm giác đau đớn, nhức nhối trong lòng bàn tay, túm chặt dây leo, nhanh chóng quấn mấy vòng, cột lại, sau đó lùi nhanh tới một gốc đại thụ khác cách đó không xa, linh hoạt trèo lên. Tiếp theo liền nghe bịch bịch mấy tiếng, cùng với tiếng gào dồn dập, chói tai, phảng phất như đã trải qua một trận địa long trở mình với thời gian không ngắn, toàn bộ mặt đất đều chấn động.
Bách Nhĩ từ trên cây nhìn xuống, không khỏi trợn mắt há mồm. Cái dây leo ban đầu dùng để cột kia không biết từ lúc nào đã đứt đoạn, thế nhưng trường giác thú do vội đuổi theo nên không kịp dừng lại, con trước bị con sau đụng, con sau lại bị con trước vướng chân, rồi ngã xuống làm cho tuyết bắn tứ tung, loạn thành một đoàn đen ngòm, trông rất buồn cười. Chỉ có mấy con dừng ở sau cùng còn có thể đứng dậy, nhưng bị tình trạng hỗn loạn này làm cho sợ tới mức ở bên cạnh quay vòng xung quanh, cuối cùng kêu dài một tiếng, rồi mặc kệ đồng bạn mà chạy trốn.
Bách Nhĩ vẫn không nhúc nhích, nhìn trường giác thú ngã ở dưới, có mấy con giãy dụa đứng lên, dùng cái sừng dài húc húc đồng bạn bên cạnh, thấy chúng không dậy nổi, sau khi bi thương kêu lên cũng liền từng con rời đi. Phía dưới còn mấy con rơi xuống, tình trạng khá tồi tệ, không phải gãy chi không thể hành tẩu thì chính là ngã sấp xuống bị chiếc sừng của đồng bạn vô tình đâm thủng bụng mà hấp hối. Bách Nhĩ đếm thử, phát hiện vậy mà có đến hơn sáu con.
“Bách Nhĩ.” Phía sau truyền tới tiếng động, Bách Nhĩ quay đầu, phát hiện Nặc không biết trở về từ lúc nào, cũng leo lên ngọn cây y đang đứng, bên trong con ngươi màu nâu xám tràn đầy hưng phấn, nào còn vẻ kinh hoàng lúc trước.
“Không bị thương chứ?”
“Không.” Nặc lắc đầu, sau đó nhìn xuống trường giác thú “Tiếp theo chúng ta phải làm gì?” Thấy biện pháp Bách Nhĩ nghĩ ra có thu hoạch lớn như vậy, gã theo bản năng hỏi ý kiến đối phương. Bách Nhĩ trầm tư một lát, mới nói “Nhiều thế chúng ta không đem về được. Ngươi trở về gọi vài người tới hỗ trợ, ta cùng Duẫn canh ở đây.” Trong ba người, chỉ có tốc độ của Nặc là nhanh nhất, chuyện chạy đi đương nhiên là không thể nhường ai. Về phần số trường giác thú này, không chia cho bộ lạc là không có khả năng.
“Thế nhưng, mùi máu tươi chỉ sợ sẽ dẫn mãnh thú tới, các ngươi…” Nặc có chút lo lắng.
“Chuyện này ta đã nghĩ ra cách rồi, ngươi đi nhanh về nhanh.” Bách Nhĩ giương mắt nhìn xuống bốn phía, sau khi xác định tạm thời không có nguy hiểm, liền leo xuống cây, đi vòng quanh, đồng thời gọi Duẫn từ một cái cây khác xuống dưới.
Nặc biết lấy sức lực của ba người bọn họ, cùng lắm là có thể khiêng một con trường giác thú về, mà mấy con còn lại kia chỉ e là tiện nghi cho đám dã thú đói khát. Đối với một thú nhân trường kỳ ăn không đủ no mà nói, dù sao cũng luyến tiếc. Vì thế gã không hề nhiều lời, nhanh chân chạy về bộ lạc.
Mà Duẫn bị mù tuy vẫn có thể cảm giác được hỗn loạn phía trước, thế nhưng lại không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, sau khi chờ Bách Nhĩ nói cho biết tình huống cụ thể, hắn không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau đó cười ha ha, chỉ cảm thấy sự uất ức tràn ngập sau khi bị mù cuối cùng cũng tan biến sạch sẽ. Sự thật chứng minh, hắn cũng không phải một phế vật, hắn còn có thể đi săn, chẳng ngại trong chuyện này hắn chỉ giúp đào hố, bỏ một khoảng thời gian ngồi canh. Kể cả toàn bộ thú nhân cường tráng tới đây, cũng không có khả năng một lần bắt được nhiều trường giác thú như vậy đâu.
Bách Nhĩ có thể hiểu tâm trạng của hắn, dù biết rõ hắn hành động như vậy sẽ dễ đưa tới nguy hiểm, nhưng y không ngăn cản, mà chờ hắn bình tĩnh lại, mới nói “Chúng ta phải tiếp tục bố trí một ít xung quanh đây mới được, nếu không dã thú tới, hai người chúng ta chắc chắn sẽ không chống chọi nổi.”
Về phần sáu con trường giác thú chưa tắt thở kia, Bách Nhĩ đi tới, cầm gai thú đâm vào tất cả khí quản của chúng. Không để lại bao nhiêu máu, mùi cũng không quá nồng, có vài con bụng đã bị đâm nát, nên che hay không đã không còn trọng yếu nữa.
13. Trận pháp
“Còn đào hố nữa à?” Duẫn hỏi. Xem ra trong mắt hắn, hố bẫy có thể gài được cả trường giác thú, như vậy dùng cách này để phòng ngự dã thú hẳn là hiểu quả cũng rất tốt.
“Không kịp đâu.” Bách Nhĩ lắc đầu “Ta đi xem thử, ngươi ở đây, có gì thì kêu một tiếng.” Nếu xét về thính lực, y tự biết mình kém hơn thú nhân, đặc biệt là thú nhân bị mù.
Nói xong, lấy mấy con trường giác thú làm trung tâm, y dò xét địa thế xung quanh một lần, trong lòng tính toán, rồi gọi Duẫn qua, hai người hợp lực nhấc mấy tảng đá lớn đặt xuống vị trí y đã định. Lúc hành quân đánh giặc luôn không được rời khỏi trận pháp, y có chút nghiên cứu với nơi này, thời điểm hiện tại thiếu thốn nhân thủ, chỉ có thể dựa vào cảnh vật chung quanh, dùng đá phối hợp với cây cối, dây leo khô, cây bụi bày ra một mê trận đơn giản, tuy không có tính sát thương, nhưng ngăn cản dã thú tiến vào trong một thời gian ngắn hẳn là có thể. Đáng tiếc đá trong rừng có hạn, phải chạy ra phía sau thật xa mới có thể tìm được những tảng thích hợp, giữa lúc thiếu chút nữa đụng phải một con nhím. May là con nhím này đi lại chậm chạp, nếu không hai người liền phiền toái rồi. Thời điểm đặt tảng đá cuối cùng, Duẫn đột nhiên dừng lại, dỏng tai lắng nghe một lát, sau đó sắc mặt hắn khẽ biến.
“Hỏng rồi, là tiểu nhĩ thú.”
Bách Nhĩ cũng ngưng thần nghe ngóng, có điều y không nghe được bất cứ cái gì, y không biết sao Duẫn lại phán đoán là tiểu nhĩ thú, thế nhưng lại không có một chút hoài nghi. Tốc độ của hai người nhanh hơn, khi ở gần nơi bố trí mê trận rốt cuộc nhìn thấy một con thú đầu nhọn màu nâu đen, lớn cỡ chó ngao trưởng thành lúc ẩn lúc hiện trong rừng cây, chạy về phía bọn họ, bởi vì có bụi rậm che khuất, nhất thời không rõ số lượng là bao nhiêu.
“Mau lên.” Bách Nhĩ cảm giác trán mình chảy mồ hôi. Lại nhìn qua Duẫn so với y cũng không khá khẩm hơn là bao.
Bởi vì bước nhanh hơn, Duẫn còn chưa thể thích ứng, chân vấp phải một rễ cây chôn dưới tuyết, lảo đảo một chút, tảng đá hai người đang khiêng nhất thời rơi xuống đất, may là không nện vào chân.
“Đều tại ta, nếu không phải ta bị mù…” Duẫn phiền muộn đánh mình tự trách, chưa có khắc nào hắn thấy khó chịu vì không nhìn thấy như bây giờ, hắn nghĩ nếu mình không bị mù, nếu không phải Bách Nhĩ vì chiếu cố hắn mà đi chậm lại, hai người đã sớm bố trí xong rồi, làm gì cần phải hoang mang, vội vàng như hiện tại.
“Có bị trẹo chân không?” Bách Nhĩ cắt ngang lời hắn, hỏi.
Duẫn sửng sốt, theo phản xạ xoay chân, rồi lắc đầu “Không.”
“Vậy thì tiếp tục.” Thấy tiểu nhĩ thú sắp tới gần, Bách Nhĩ nào còn thời gian nghe hắn nói nhảm.
Bởi vì sai lầm của mình, Duẫn áy náy vô cùng, nhưng lại không nghe ra trách cứ cùng chán ghét trong giọng nói của Bách Nhĩ, hắn thành thành thật thật xoay người nâng tảng đá lên, muốn tận lực đi nhanh hơn để bù lại sai lầm của mình.
“Đi vững một chút, đừng vội.” Dường như biết hắn suy nghĩ cái gì, thời điểm hắn bước nửa bước đầu tiên, Bách Nhĩ đã mở miệng dặn dò.
Nghe thấy giọng nói bình tĩnh của y, trong lòng Duẫn vốn hơi hoảng loạn chợt tỉnh táo lại, ừ một tiếng, thả chậm bước chân cho vững vàng, yêu cầu mình không được xảy ra tình huống trượt chân như vừa nãy nữa. Trước khi tiểu nhĩ thú đuổi tới, hai người đã đặt tảng đá cuối cùng ở vị trí trận nhãn.
Mê trận được sắp xếp xong.
“Nếu mắt ngươi không nhìn thấy, ngươi cũng sẽ không cùng ta đi săn. Nếu không có ngươi, ta cũng không nhấc được những tảng đá đó. Ngươi nghĩ rằng một mình ta có thể săn được trường giác thú sao?” Ngồi trên mình một con trường giác thú, Bách Nhĩ đột nhiên nói. Bởi vì khiêng đá tốn rất nhiều sức lực, hiện tại tay y run đến mức ngay cả gai thú cũng không cầm nổi, đừng nói là leo lên cây, bởi vậy chỉ có thể cầu nguyện mê trận này cũng có tác dụng với dã thú dị giới.
Những lời không đầu không đuôi của y, một lát sau Duẫn mới nhận ra đây là lời đáp lại khi hắn bắt đầu tự trách, tâm trạng vẫn đang rầu rĩ chợt sáng bừng lên. Hắn vốn không phải là người thích chú tâm đến chuyện nhỏ nhặt, nếu không khi bị mù cùng với Ni Nhã bỏ đi, chỉ sợ tinh thần đã sớm sa sút, cũng sẽ không ở đó, khi Bách Nhĩ tìm tới cửa còn có thể đồng ý cùng y đi săn. Hắn muốn sống tiếp, còn muốn sống thật tốt. Đúng như lời Bách Nhĩ nói, nếu hắn không bị mù, lúc này hắn chính là đang hưởng thụ đãi ngộ của thú nhân cường tráng trong tộc, căn bản không cần cùng một á thú bị tộc nhân bài xích đi săn trong mùa tuyết rơi, cho nên hoàn toàn không cần phải vì thế mà tự trách. Đây chẳng qua là một sự thật mà thôi. Nhất là hiện tại hắn không phải không có cái gì, hắn còn có thể bỏ ra sức lực, còn có thể cung cấp kinh nghiệm đi săn phong phú của mình, mà không phải nằm trong cái lều của bản thân, dựa vào thức ăn bố thí thỉnh thoảng có một lần từ bộ lạc, sau đó chậm rãi chờ cái chết.
“Duẫn, ngươi leo lên cây đi… Tiểu nhĩ thú sẽ không biết leo cây chứ?” Bách Nhĩ nhìn vẻ mặt hắn hiển nhiên đã nghĩ thông suốt, vì thế y phân phó, rồi đột nhiên nhớ tới vấn đề này, y kinh hoảng hỏi. Nếu tiểu nhĩ thú leo cây được, vậy bố trí của bọn họ không phải là uổng phí sao? Nhớ tới chuyện này, y không khỏi vì suy nghĩ không đủ chu đáo của mình mà phiền muộn.
Duẫn nở nụ cười “Yên tâm đi, không có đâu.” Tuy hắn không biết tại sao Bách Nhĩ muốn xê dịch nhiều đá như vậy, cũng không cho rằng mấy tảng đá đó có thể ngăn được tiểu nhĩ thú, thế nhưng hắn không có cách khác, hơn nữa từ thủ pháp Bách Nhĩ săn được niết thố cùng với vài bố trí lúc trước để săn trường giác thú cho tới thành quả cuối cùng đều khiến sự nghi ngờ á thú có phần kỳ quái này của hắn ngày càng ít đi, mà chờ mong thì ngày càng nhiều lên. Đương nhiên, chính yếu vẫn là khi phân phó làm gì, sự bình tĩnh cùng với tự tin cường đại phát ra từ Bách Nhĩ khiến người ta bất giác muốn tin tưởng y.
Nghe câu trả lời của hắn, Bách Nhĩ thở nhẹ ra, vì thế y nhắc lại bảo hắn leo lên cây, còn mình thì chậm rãi mát xa cánh tay dùng lực quá độ, trong lòng cười khổ không thôi. Thân thể này đúng là vẫn còn quá yếu, nếu không có Duẫn và Nặc tương trợ, y muốn săn được một con trường giác thú không biết phải tốn gấp mấy lần sức lực đây.
“Ta ở dưới cùng ngươi.” Duẫn không leo lên cây theo lời Bách Nhĩ, vì thế hắn nói. Trong mắt hắn, nguy hiểm đang ở trước mắt, thú nhân chiếu cố á thú là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chẳng màng hắn chỉ là một thú nhân mù.
Bách Nhĩ ngẩn ra, y nhìn ra ngoài trận địa, suy nghĩ một lát, rồi gật đầu đồng ý “Cũng được.” Vì thế Duẫn hóa thành hình thú, đứng bên cạnh y trong trận địa, sẵn sàng đón quân địch.
Lúc này đã có mấy con tiểu nhĩ thú xâm nhập vào trong trận. Bách Nhĩ nhìn chúng khi thì nhảy lên đá, khi thì xuyên qua các khe hở của mấy cây dây leo, sau đó lại bất tri bất giác quay về đường cũ, trong lòng y không khỏi thở phào nhẹ nhõm, biết trận này bày bố là hữu dụng.
Lại đợi trong chốc lát, tất cả tiểu nhĩ thú đều vào trận, tốp năm tốp ba bị tách ra vây khốn, rõ ràng đảo quanh trong một phạm vi cố định, chúng vẫn hồn nhiên chưa nhận ra, còn chạy theo phương hướng mình nhận định, nhìn thấy gần trăm con tiểu nhĩ thú, Bách Nhĩ không khỏi cảm thấy may mắn vì mình đã nghĩ tới biện pháp bày trận này, nếu không, dù có thêm vài thú nhân nữa, cũng không phải đối thủ của chúng.
“Duẫn, nếu chỉ có một tiểu nhĩ thú, ngươi có thể đối phó không?” Y cân nhắc một lát, hỏi. Duẫn không biết tại sao y lại hỏi vậy, nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ một lát, mới trả lời “Có thể.” Chỉ là một con, thì chỉ cần hắn chú ý một chút hẳn là không thành vấn đề .
Bách Nhĩ nở nụ cười, dừng động tác xoa bóp lại, nhấc gai thú “Vậy thì tốt, ngươi đi qua trái bảy trước, sau đó quẹo phải, đi năm bước, ở đó có một con tiểu nhĩ thú.” Thừa dịp tiểu nhĩ thú chưa kịp nhận ra, có thể dùng phương pháp tiêu diệt từng bộ phận một, nếu không, chờ trận pháp này không vây khốn được chúng, người xui xẻo chính là bọn họ.
Nhưng mà y nói xong thật lâu, Duẫn vẫn không động đậy, khi y nghĩ trong lòng Duẫn còn ngờ vực, Duẫn mới lắp bắp hỏi “Mười bước là bao nhiêu? Bảy bước lại là bảo nhiêu hả?”
Đầu Bách Nhĩ mơ màng, thật lâu mới lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy thái dương co rút. Y vẫn tưởng Bách Nhĩ bị tộc nhân bài xích, lại là á thú nên không biết đếm, nào ngờ ngay cả thân là thú nhân như Duẫn cũng không biết, vậy không phải là đại biểu cho người nơi này ngay cả đếm số bình thường cũng đều không biết chứ? Nghĩ đến khả năng này, y liền cảm giác đầu mình to như đấu. Nhưng hiện tại không phải thời điểm suy nghĩ nhiều, thời cơ ra tay một khi bỏ lỡ, đến đó hối hận cũng không kịp.
“Ta dẫn ngươi qua.” Y vốn định ẩn ở một nơi bí mật gần đó, vậy có thể nhìn toàn cục diện, cũng có thể hỗ trợ Duẫn lúc hắn cần. Nhưng hiện tại muốn cho một người chưa từng tiếp xúc con số nghe mấy lần liền học được cách đếm số đơn giản, thật sự không có khả năng, cho nên y không thể bỏ đi ý định ban đầu.
14. Các thú nhân
Trái đi bảy bước, quẹo phải đi năm bước, một con chó ngao mắt xanh, đầu nhọn… không, là tiểu nhĩ thú đang khó chịu cắn một gốc cây đại thụ, hiển nhiên nó đã nhận ra dù đi thế nào thì cũng sẽ trở lại vị trí ban đầu, vừa không thấy con mồi tản ra mùi máu tươi đâu, vừa không thấy đồng bạn, nó bắt đầu hoang mang.
Thời diểm Duẫn cùng Bách Nhĩ xuất hiện, nó lập tức phát hiện, đôi mắt hung ác quay lại nhìn. Từ lúc Duẫn được Bách Nhĩ dẫn tới bước cuối cùng, hắn liền phán đoán ra vị trí của tiểu nhĩ thú, không đợi nó tấn công, hắn đã bổ nhào tới, mở miệng cắn vào nơi hẳn là cổ của nó, bởi vì tiểu nhĩ thú trở mình, một miếng này liền dừng trên mông nó. Tiểu nhĩ thú gào một tiếng, quay đầu muốn cắn ngược lại.
Bách Nhĩ vỗ trán, đồng thời chộp nhanh gai thú trong tay, chuẩn bị nếu một người không được y liền xông tới phía trước hỗ trợ.
May mà thân hình Duẫn đủ lớn, thêm lực nhào qua, dù tính sai, vẫn ngăn được tiểu nhĩ thú phản công lại, tuy trên lưng bị cắn một phát, nhưng cũng chỉ như gãi ngứa, vì thế theo tiếng động, quyết đoán bồi thêm một nhát. Tiểu nhĩ thú giãy dụa mấy cái liền đoạn khí.
Lúc máu tươi trượt vào trong khoang miệng, trong tích tắc đó, Duẫn đột nhiên cảm thấy tâm huyết cùng hào khí đã lâu trước kia ùa về trong cơ thể, cả người nhất thời tràn ngập sức mạnh, chỉ cảm thấy trên đời này rốt cuộc không có chuyện gì có thể làm khó được hắn.
“Bách Nhĩ, tiếp theo.” Ném thi thể tiểu nhĩ thú, hắn trở lại bên cạnh Bách Nhĩ, khí phách dâng trào, hô.
Đây đương nhiên không phải là dã thú đầu tiên hắn săn được, cũng không phải dã thú hung mãnh nhất hắn từng săn, mà là con thú đầu tiên hắn tự mình săn được sau khi bị mù, điều này chứng thực dù mắt hắn có mù, chỉ cần động não nhiều hơn hắn vẫn có thể vồ bắt con mồi, không thể nghi ngờ đó chính là mở ra một thế giới mới trước mắt hắn, khiến hắn không thể nào không hưng phấn được.
“Thương thế của ngươi…” Bách Nhĩ chỉ ngón tay, dò xét vết thương trên lưng hắn, thấy vài dấu răng sâu hoắm, nhưng da thịt cũng không bị xé toác ra, khiến y cũng yên tâm hơn.
“Có là gì đâu.” Duẫn không để ý nói, ngược lại không phải hắn cố gắng chống đỡ, mà là vết thương như vậy đối thú nhân mà nói quả thật không có ảnh hưởng gì. Thấy hắn không giống làm bộ, lại đầy chờ mong đại sát một hồi, Bách Nhĩ thoáng cân nhắc tình thế trước mắt, liền đồng ý tiếp tục. Nếu không phải y tự biết hiện tại mình chưa thể đối phó với tiểu nhĩ thú lớn như chó ngao, cũng sẽ không để Duẫn ra tay. Nhưng bây giờ Duẫn cho y cảm giác, tựa hồ trong đó là rất thích thú. Khiến y không khỏi nhớ tới vài bộ hạ trước kia của mình, rõ ràng vết thương chồng chất trên người, lại vẫn xin lệnh xuất binh, cuối cùng trên chiến trận đó… Y không để mình nghĩ tiếp nữa.
Hai người chọn tấn công những con tiểu nhĩ thú đơn độc, bởi vì có kinh nghiệm lần đầu, nên Duẫn phán đoán vị trí của tiểu nhĩ thú ngày càng chính xác, động tác cũng ngày một gọn gàng, linh hoạt, từ con thứ tư trở đi, dường như đều là cắn một nhát là xong, cũng không bị thương nữa.
Khi Nặc dẫn hơn mười thú nhân xuất hiện, nhìn thấy chính là cảnh tượng: Tiểu nhĩ thú phân làm tốp năm tốp ba ở trong rừng, cùng với Duẫn đang đánh giết tiểu nhĩ thú, và Bách Nhĩ thản nhiên đứng cách đó không xa.
Đột nhiên nhìn thấy nhiều tiểu nhĩ thú như vậy, các thú nhân tiến đến không khỏi rối loạn một trận, Nặc khẩn trương, không quan tâm những người khác, liền xông vào phía trước. Các thú nhân khác thấy thế, cũng áp chế khiếp sợ trong lòng, đồng loạt biến thành hình thú, chạy về hướng Duẫn đang tấn công.
Trong mê trận đột ngột có thêm rất nhiều thú nhân, Bách Nhĩ dĩ nhiên không thể nào không phát hiện, thế nhưng mãi tới khi Duẫn giải quyết con tiểu nhĩ thú trước mặt, y mới cười nói “Nặc dẫn người tới rồi, chúng ta phải ra nghênh đón mới phải phép chứ.” Nếu không chỉ e những thú nhân đó cũng rơi vào kết cục giống như tiểu nhĩ thú, nóng nảy lên sẽ hủy thế trận của y, vậy liền sẽ không ổn.
Sau khi Bách Nhĩ cùng Duẫn tiếp ứng, một số thú nhân u mê đảo quanh tại chỗ, một số gặp phải tiểu nhĩ thú đồng dạng bị nhốt mà chiến đấu đều được giải cứu thành công, mặc dù bị chút thương, nhưng cũng không đáng lo ngại. Trong quá trình này, bởi vì có các thú nhân ra tay, còn thuận đường giải quyết non nửa tiểu nhĩ thú.
Khi hơn mười thú nhân cùng Bách Nhĩ tới giữa trận pháp, nhìn thấy chỗ đó có thi thể trường giác thú chất thành một ngọn núi nhỏ, trong mắt họ đều lộ ra kinh ngạc cùng thần sắc không thể tin. Tuy tin rằng Nặc không lừa bọn họ, nhưng tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác, trong đó khiếp sợ so với lúc trước Duẫn cùng Nặc biết Bách Nhĩ săn được niết thố có thể gấp trăm lần.
“Trước hết giải quyết đám tiểu nhĩ thú còn lại đi.” Người lên tiếng là Đồ, dũng sĩ đệ nhất bộ lạc. Đến lúc này, hắn cũng nhận ra chút kỳ lạ tại nơi trước mắt này, tựa hồ chỉ có Bách Nhĩ và Duẫn có thể tự do ra vào, mấy con tiểu nhĩ thú kia hiển nhiên giống bọn họ lúc trước, bị vây khốn trong đó.
Nặc nhìn về phía Bách Nhĩ, đôi mắt nâu phát ra ánh sáng kỳ dị, như là sùng kính lại như là nghi hoặc. Gã không quên lúc mình rời đi, bản thân còn có thể tùy ý, vui vẻ chạy tới chạy lui trong rừng, hiện tại biến thành như vậy, nếu nói không phải Bách Nhĩ làm, gã sẽ không tin đâu. Nhận được ánh mắt của gã, Bách Nhĩ mỉm cười “Được rồi. Các ngươi định cùng nhau hay là chia ra hành động?” Dừng lại, y nhìn về phía tiểu nhĩ thú bắt đầu nóng nảy vì cảm giác tộc loại của nó bị giết, sau đó đề nghị “Tốt nhất đừng hành động một mình, có lẽ các ngươi có năng lực một mình đối phó với nhiều tiểu nhĩ thú, nhưng có thể không bị thương thì vẫn không nên để bị thương.”
Lúc đến, bởi vì vội vã lên đường, Nặc không có tâm trạng kể quá trình đi săn cho các thú nhân, bởi vậy khi các thú nhân nhìn thấy Bách Nhĩ thì cảm thấy vô cùng kỳ lạ, mà á thú này không những không biết ngoan ngoãn đứng một bên, mà còn dám nói chen vào khi các thú nhân thảo luận cách giết chết tiểu nhĩ thú, điều này khiến một vài thú nhân có năng lực có chút không thoải mái. Dù sao ở đây trong mắt các thú nhân, một á thú làm sao mà hiểu được cách đối phó với tiểu nhĩ thú.
“Ta với Tát cùng nhau.” Mở miệng vẫn là Đồ. Có lẽ người khác không nhận ra, nhưng hắn lại phát hiện Duẫn cùng Nặc đồng tình với ý kiến của Bách Nhĩ, hơn nữa nhìn thoáng qua hai người họ tựa hồ rất nghe lời á thú này. Cộng thêm nhiều ngày trước một mình Bách Nhĩ ra ngoài, lại yên bình trở về, thậm chí còn săn được một con niết thố, hắn đã sớm không dám coi thường á thú này rồi.
Hắn được xem như là thủ lĩnh trong đám thú nhân trẻ tuổi, hắn đã đi đầu tiếp nhận ý kiến của Bách Nhĩ, các thú nhân khác dù trong lòng có xầm xì cũng không nói gì nữa, đều cùng hảo hữu của mình hoặc người khi săn thú có sự phối hợp ăn ý mà kết thành một đội. Mười lăm thú nhân cộng thêm Nặc cuối cùng chia thành sáu đội, ngoại trừ Đồ và Tát, thêm một đội là hai người, còn lại bốn đội đều là ba người. Duẫn vốn cũng muốn gia nhập, nhưng lại bị Bách Nhĩ ngăn cản. Còn lại cùng lắm là bốn năm mươi con tiểu nhĩ thú, mười sáu thú nhân giải quyết dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không cần hắn góp phần vào.
“Chỗ này cũng cần nhân thủ, để tránh tiểu nhĩ thú chạy trốn vào, phá hủy thịt trường giác thú.” Y nói với Duẫn như vậy “Hơn nữa, hôm nay ngươi đã giết hơn mười con tiểu nhĩ thú rồi, không cần lo lắng có người vượt qua đâu.” Câu sau tuy là sự thật, nhưng cũng không gạt bỏ ý muốn trấn an hắn.
Hơn mười con là bao nhiêu, Duẫn không có khái niệm, thế nhưng nghe khẩu khí của Bách Nhĩ, hiển nhiên ý là rất nhiều, hắn lập tức cao hứng, cũng không so đo chuyện bé là mình không thể cùng mọi người giết tiểu nhĩ thú nữa. Với lại, hắn cũng tự hiểu, nếu cùng đám thú nhân trẻ tuổi đó, có lẽ hắn không có cơ hội xuất thủ.
Nghe được đối thoại của hai người, Đồ như có chút đăm chiêu nhìn về phía Bách Nhĩ, sau đó quay đầu, nhìn lại ánh mắt đồng dạng nghi ngờ của Tát.
“Ai biết đếm số?” Nghĩ tới tình trạng của Duẫn, trong lòng Bách Nhĩ vẫn còn chút hi vọng sót lại, hỏi các thú nhân đang ở hình thú với đủ màu sắc.
Các thú nhân nhìn nhau, không hiểu sao y lại toát ra một câu hỏi chẳng liên quan gì, có thú nhân còn chẳng thèm để ý tới y, chỉ gọi Duẫn, bảo hắn nói cho bọn họ mảnh rừng này phải đi sao mới không bị vây nhốt.
Duẫn không nói gì, lại nhe răng, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, biểu hiện hắn hiện tại rất mất hứng. Nặc im lặng rời khỏi nhóm thú nhân được phân tới, đứng bên cạnh Bách Nhĩ. Ngược lại Bách Nhĩ không hề tức giận. Y nhớ hồi mình mười lăm tuổi, mới gia nhập quân đội, bởi vì trong quân có vài nguyên nhân không thể nói, mà được phá cách đề bạt làm đội trưởng của một đội mười người, tất cả các thủ hạ đều là lính cũ từng trải. Tình cảnh lần đầu tiên truyền lệnh so ra còn đặc sắc hơn. Hiện tại, y đang chiếm lợi thế, cần gì phải vội nổi giận chứ?
“Đếm số là cái gì?” Đồ đột nhiên hét lớn một tiếng, trấn áp giọng nói của thú nhân kia xuống, sau đó hỏi Bách Nhĩ.
Bách Nhĩ day thái dương, không đáp lại, mà tự hỏi chính mình sao lại hỏi câu ngu ngốc thế “Có thể đếm được chỗ này có mấy con trường giác thú không?” Đồ không biết tại sao y lại tiếp tục hỏi chuyện không liên quan, nhưng hắn vẫn nhìn qua đám trường giác thú chất đống kia, phun ra hai chữ “Rất nhiều.” Thật sự là rất nhiều, bọn họ chưa bao giờ đánh được nhiều trường giác thú trong một lần như vậy.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian